Lâu lắm rùi mới xem lại các bài viết của nó trên báo:
Có ai đã từng đọc và đồng cảm với nó???
Hôm
nay, tôi sẽ đi làm bình thường nhưng tôi sẽ mặc quần jean và áo
thun thôi, chiếc áo blouse thì vẫn treo trong tủ như treo cả ước
mơ và tâm hồn của tôi.
Hôm nay là 27/2 rồi. Đây là năm thứ hai kể từ ngày ra trường tôi không mặc chiếc áo blouse rồi. Nhớ quá...
Ra
trường ba năm rồi, thế nhưng giờ tôi không phải là cô dược sỹ
như ước mơ ngày mới ra trường mà chỉ là một cô nhân viên phòng
nhân sự bình thường. Trái ngược quá nhỉ? Ừ, thì cuộc sống
mà, thực tế và ước mơ bao giờ cũng là hai con đường khác nhau
hoàn toàn.
Tôi nhớ ngôi trường Cao Đẳng Y
Tế Đồng Nai và những người thầy áo trắng thân thương. Nhớ cái
hình ảnh trong gương của tôi khi mặc chiếc áo blouse đầu tiên.
Nhớ cái vườn thuốc khi xưa nhổ cỏ, bón phân. Nhớ những buổi
học thực hành thí nghiệm. Nhớ cái bàn học cạnh cửa sổ của
tôi và nhỏ bạn. Nhớ đến cái sôi nổi, nhiệt huyết và cả giận
hờn của thời sinh viên...
Giờ những hình
ảnh đó đã trở thành những kỷ niệm đẹp trong tôi. Nhưng những
bài học ở trường và những kinh nghiệm đã tích lũy thì sẽ
mãi theo tôi trong suốt cuộc đời này. Tôi sẽ dùng nó giúp đỡ
mọi người xung quanh tôi trong khả năng mà tôi có thể.
Có
một câu nói rất hay: “Đời sống chỉ là một khoảnh khắc nhưng
với những khoảnh khắc đó, người ta có thể làm nên những việc
vĩnh cửu. Để thành công trong cuộc đời, hai yếu tố cần thiết
bạn phải học là bỏ cái gì và đặt niềm tin ở đâu”. Rồi một
ngày nào đó tôi cũng sẽ mặc lại chiếc áo blouse thôi, vì đó
là niềm tin của tôi mà.
Mã số 075 - Nguyễn Thị Ngọc Thy - "Lời muốn nói 2012"
Tạo bởi: BQT Trường Xưa Thứ tư, 28/11/2012, 15:53
Trao gửi tri ân cùng cuộc thi viết blog Lời muốn nói 2012. Chi tiết tại bài viết: http://www.truongxua.vn/news/detail/451377Bài dự thi:
BÀI HỌC CỦA THẦY
Mấy ngày nay, thấy các em nhỏ háo hức chuẩn bị quà tặng cho thầy cô giáo, lòng nó cũng nôn nao một cảm giác khó tả. bởi vì...lâu lắm rồi, nó đã không đến thăm thầy của nó...
Ngày nào nó cũng đi ngang qua chỗ thầy dạy, nhưng cũng giống như bao nhiêu người khác, nó vội vã lướt qua với những mục đích riêng của nó. Thời gian trôi nhanh thiệt...Mới đó mà đã bảy năm rồi, trong bảy năm đó, nó đã ghé thăm thầy được bao nhiêu lần? chắc chắn số lần ấy chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng những bài học của thầy thì vẫn bên nó mãi mãi. “Bài học ấy chính là bí kiếp thành công của con trong cuộc sống bộn bề này, thầy ơi!”.
Nó nhớ lại cái hình ảnh cách đây tám năm của nó, khi nó là một cô nữ sinh lớp mười một. Nhưng tính cách nó lúc đó không hồn nhiên và vui vẻ như cái tuồi của nó, nó rất nhút nhát, thiếu tự tin và còn hay tự ái nữa. Nó ít giao tiếp với bạn bè xung quanh, và cứ thế, nó trở nên lặng lẽ, rất tẻ nhạt. Điều mà khiến nó thích nhất chỉ có một nơi, đó là lớp võ thuật Vovinam của nó, chỉ có ở nơi đó, nó mới là chính nó, nó có rất nhiều bạn bè, lớn tuổi có, trẻ tuổi có, mỗi người là một bài học cuộc đời khác nhau, họ chia sẽ và nó học được rất nhiều bài học cuộc sống từ những câu chuyện của các anh chị đó. Ở nơi ấy nó không chỉ được rèn luyện về mặt thể chất mà nó còn được thầy dạy dỗ về đạo đức làm người.
Cũng như bao học trò khác, thầy rất quan tâm và chú ý nó. Và năm ấy, nó may mắn được thầy chọn đi tham gia giải Vovinam của tỉnh. Nó vừa mừng, vừa sợ. Nó sợ nó sẽ làm thầy và mọi người thất vọng. Và thêm một điều nữa, đó chính là sự thiếu tự tin của nó trước đám đông. Đến giờ thi rồi, và còn 30 phút nữa là đến lượt nó thi, bàn tay nó lạnh ngắt, tim đập nhanh, và nó tưởng tượng nếu nó thất bại thì tất cả mọi người sẽ cười nó. Và nó đã nói điều đó cho thầy nghe, nó run vì nó chưa bao giờ ra trước đám đông như vậy. Sau khi nghe nó nói, thầy đã kể cho nó nghe câu chuyện của thầy.
Năm ấy, thầy thi lên Hồng đai tam cấp, đứng trước chưởng môn và các bạn đồng môn, tự nhiên thầy cảm thấy có một áp lực vô cùng nặng nề, và thầy đã cố gắng thi nhưng vẫn không thắng được tâm lý đó, và thầy đã bị thi lại, chỉ còn 1 cơ hội cuối để thầy thi lại mà thôi, lúc đó thầy đã suy nghĩ khác, thầy nghĩ rằng đây không phải là một cuộc thi, mà là một cơ hội để mình chiến thắng bản thân mình, thế là thầy cố gắng hít thở thật đều và sâu, và trong tâm trí thầy lúc đó luôn tự nhủ " tôi sẽ làm được", " tôi sẽ làm được", " tôi sẽ làm được". Thế là thầy vượt qua kỳ thi đó.
Giờ thi của nó đã đến, nó hít thở thật sâu và đều trong lúc đi từ cánh gà ra chỗ dự thi, trong đầu nó vang lên 3 câu nói " Tôi sẽ làm được”, “tôi sẽ làm được”, “tôi sẽ làm được". Câu nói đó giống như câu thần chú vậy, sau khi nói xong thì rất linh nghiệm, nó tập trung vào bài thi của nó, nó dường như quên hết đám đông reo hò cỗ vũ, và khi kết thúc phần thi của mình thì nó nghe thấy những tràn pháo tay. Nó biết nó đã làm được.
Nó cảm động lắm, nước mắt như muốn chảy ra, nó đã làm được, nó đã vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Nó nhìn về phía thầy, ánh mắt của thầy vô cùng ấm áp và trìu mến. Bài học của thầy chính là 3 câu thần chú linh nghiệm đó, và sự hít thở đều và sâu. Cho đến bây giờ, ngay cả khi đứng trước giữa đám đông thuyết trình, hoặc tham gia cuộc họp của công ty, đứng trước bao nhiêu người, nó vẫn tự tin vì trước đó nó đã vận dụng bài học tự tin của thầy.
Cuộc sống cứ thế trôi, những người thầy như những ông lái đò hào phóng chở khách sang sông, và trong số khách học trò ấy, có mấy ai nhớ đến ông lái đò xưa? Tục ngữ Việt Nam có câu "Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy". Ngày tri ân thầy cô năm nay lại đến, nó muốn gởi lời tri ân và lời chúc sức khoẻ đến tất cả các thầy cô tại mọi miền đất nước. Và đặt biệt là người thầy đáng kính của nó/./
NGUYỄN THY
http://www.truongxua.vn/news/detail/453233
(P/s: viết cũng là một cách để hoài niệm...)
Thy Nguyễn TH
No comments:
Post a Comment